Con đầm pích - Alexander Pushkin

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Kim Tường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:19' 23-03-2009
Dung lượng: 150.0 KB
Số lượt tải: 53
Nguồn:
Người gửi: Lê Kim Tường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:19' 23-03-2009
Dung lượng: 150.0 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích:
0 người
Alexander Pushkin
Con đầm pích
Chương 1
Con đầm pích có nghĩa là điều thù địch ngầm ngầm. Sách bói toán mới nhất.
Còn vào những ngày mưa gió xấu trời Họ thường tụ họp; Tăng gấp đôi số tiền đặt cọc Từ năm muơi Lên đến một trăm, Và họ được thua. Lấy phấn chép ghi như vậy đó, Công việc họ làm là như thế.(1)
Hôm ấy có đám bạc ở nhà Narumốp, trung uý trong đội kỵ mã cận vệ. Một đêm đông dài đã trôi qua mà không một người nào để ý đến, và khi dọn bữa ăn khuya ra, thì đã năm giờ sáng rồi. Kẻ được bạc thì vào bàn ăn rất ngon miệng, những người khác thì thẫn thờ ngồi nhìn bát đĩa đã cạn thức ăn. Nhưng rồi rượu sâm-banh dọn ra, chuyện lại nổ ran, ai cũng lên tiếng góp vào. Chủ nhân hỏi một người bạn: - Xunrin, hôm nay anh có đánh chác gì không? - Cũng như mọi khi thôi, tôi lại thua. Thực, tôi đen quá. Tôi chơi "mia-răng-đôn"(2), không bao giờ tôi nóng mặt, không bao giờ tôi rối trí, ấy thế mà tôi cứ thua hoài! - Thế nào, suốt cả đêm, anh không thử đặt tiền vào bên đó một lần nào à?... Thực tôi cũng phục cái gan lì của anh đấy. Một tân khách chỉ một sĩ quan công binh trẻ tuổi nói: - Các anh thấy Gherman thế nào? Suốt đời, cậu ta chưa hề cầm một quân bài, chưa hề chơi một ván bài, thế mà chịu khó ngồi xem bọn mình đánh đến năm giờ sáng. Gherman nói: - Tôi cũng thích đánh bạc, nhưng tôi không phải là người máu mê đến nỗi mang những đồng tiền cần dùng ra để liều lĩnh mong vơ được những đồng tiền thừa vô ích... Tômxki nhận xét: - Gherman là người Đức, anh ta tính chi li, thế thôi. Nhưng bà tôi mới thật là một con người khó hiểu: tôi muốn nói bá tước phu nhân Anna Phêđôtốpna ấy mà. Tân khách đều thốt lên hỏi: - Làm sao? Thế nào? Tômxki tiếp: - Tôi không thể hiểu tại sao bà tôi lại không bao giờ đánh bài. Narumốp nói: - Một bà cụ tám mươi tuổi mà không đánh bài, thì có gì là lạ! - Thế các anh không biết gì về chuyện bà tôi cả hay sao? - Không! Quả là chả biết gì cả. - Ồ, thế thì để tôi kể cho mà nghe. Cách đây khoảng sáu muơi năm, bà tôi có đi Pari, và hồi đó tiếng tăm bà tôi đã vang dậy cả một thời ở đấy. Người ta chạy theo bà tôi để xem mặt la Vénus moscovite *. Risơliơ phải lòng bà tôi, và bà tôi quả quyết rằng chỉ một chút xíu nữa thì hắn phải nổ súng vào óc mà tự tử vì bị bà tôi nghiệt ngã quá. Thời ấy, phụ nữ thường hay đánh bài pha-ra-ông. Có lần, trong một canh bạc ở Hoàng cung, bà tôi thua công tước Oóclêăng và nợ miệng mất một số tiền rất lớn. Về đến nhà, bà tôi vừa tháo bỏ các nốt ruồi giả, cởi các váy xoè, vừa nói với ông tôi rằng mình vừa bị thua bạc và xin tiền trả nợ. Nếu tôi không nhớ nhầm, thì hồi sinh thời, ông tôi chỉ là một thứ quản gia cho vợ mà thôi. Ông tôi vốn sợ bà tôi như sợ lửa, nhưng nghe đến số tiền bà tôi thua, ông tôi cũng phát khùng lên, lập tức đem sổ sách tính cho bà tôi thấy rằng trong sáu tháng, bà tôi đã vung phí mất nửa triệu bạc, rằng ở Pari chẳng làm gì có những lợi tức đất cát như ở nhà, trong những quận hạt Mátxcơva và Xaratốp đâu, và thế là ông tôi nhất định không chịu xuất số tiền nọ. Bà tôi tát ông tôi một cái, rồi đêm hôm ấy ngủ riêng giường để tỏ rõ cái phẫn nộ của mình. Hôm sau bà tôi lại cho gọi ông tôi đến, hy vọng rằng cái hình phạt gia đình vừa rồi có hiệu quả gì chăng, nhưng ông tôi vẫn một mực không lay chuyển. Thế là lần đầu tiên trong đời, bà tôi chịu hạ mình xuống để bàn bạc và giảng giải cho ông tôi nghe. Bà tôi cố cắt nghĩa cho ông tôi hiểu rằng không phải món nợ nào cũng giống món nợ nào, và đối xử với một vị vương công mà như với một thằng đánh xe như thế thì còn gì là thể diện nữa. Nhưng ông tôi đã từ chối: “Đã bảo không là không, thế thôi!" Bà tôi không còn biết ăn nói làm sao được nữa. May sao hồi ấy, bà tôi lại quen một người rất lỗi lạc. Chắc các anh cũng đã có nghe đến bá tước Xanh-Giécmanh(3) là
Con đầm pích
Chương 1
Con đầm pích có nghĩa là điều thù địch ngầm ngầm. Sách bói toán mới nhất.
Còn vào những ngày mưa gió xấu trời Họ thường tụ họp; Tăng gấp đôi số tiền đặt cọc Từ năm muơi Lên đến một trăm, Và họ được thua. Lấy phấn chép ghi như vậy đó, Công việc họ làm là như thế.(1)
Hôm ấy có đám bạc ở nhà Narumốp, trung uý trong đội kỵ mã cận vệ. Một đêm đông dài đã trôi qua mà không một người nào để ý đến, và khi dọn bữa ăn khuya ra, thì đã năm giờ sáng rồi. Kẻ được bạc thì vào bàn ăn rất ngon miệng, những người khác thì thẫn thờ ngồi nhìn bát đĩa đã cạn thức ăn. Nhưng rồi rượu sâm-banh dọn ra, chuyện lại nổ ran, ai cũng lên tiếng góp vào. Chủ nhân hỏi một người bạn: - Xunrin, hôm nay anh có đánh chác gì không? - Cũng như mọi khi thôi, tôi lại thua. Thực, tôi đen quá. Tôi chơi "mia-răng-đôn"(2), không bao giờ tôi nóng mặt, không bao giờ tôi rối trí, ấy thế mà tôi cứ thua hoài! - Thế nào, suốt cả đêm, anh không thử đặt tiền vào bên đó một lần nào à?... Thực tôi cũng phục cái gan lì của anh đấy. Một tân khách chỉ một sĩ quan công binh trẻ tuổi nói: - Các anh thấy Gherman thế nào? Suốt đời, cậu ta chưa hề cầm một quân bài, chưa hề chơi một ván bài, thế mà chịu khó ngồi xem bọn mình đánh đến năm giờ sáng. Gherman nói: - Tôi cũng thích đánh bạc, nhưng tôi không phải là người máu mê đến nỗi mang những đồng tiền cần dùng ra để liều lĩnh mong vơ được những đồng tiền thừa vô ích... Tômxki nhận xét: - Gherman là người Đức, anh ta tính chi li, thế thôi. Nhưng bà tôi mới thật là một con người khó hiểu: tôi muốn nói bá tước phu nhân Anna Phêđôtốpna ấy mà. Tân khách đều thốt lên hỏi: - Làm sao? Thế nào? Tômxki tiếp: - Tôi không thể hiểu tại sao bà tôi lại không bao giờ đánh bài. Narumốp nói: - Một bà cụ tám mươi tuổi mà không đánh bài, thì có gì là lạ! - Thế các anh không biết gì về chuyện bà tôi cả hay sao? - Không! Quả là chả biết gì cả. - Ồ, thế thì để tôi kể cho mà nghe. Cách đây khoảng sáu muơi năm, bà tôi có đi Pari, và hồi đó tiếng tăm bà tôi đã vang dậy cả một thời ở đấy. Người ta chạy theo bà tôi để xem mặt la Vénus moscovite *. Risơliơ phải lòng bà tôi, và bà tôi quả quyết rằng chỉ một chút xíu nữa thì hắn phải nổ súng vào óc mà tự tử vì bị bà tôi nghiệt ngã quá. Thời ấy, phụ nữ thường hay đánh bài pha-ra-ông. Có lần, trong một canh bạc ở Hoàng cung, bà tôi thua công tước Oóclêăng và nợ miệng mất một số tiền rất lớn. Về đến nhà, bà tôi vừa tháo bỏ các nốt ruồi giả, cởi các váy xoè, vừa nói với ông tôi rằng mình vừa bị thua bạc và xin tiền trả nợ. Nếu tôi không nhớ nhầm, thì hồi sinh thời, ông tôi chỉ là một thứ quản gia cho vợ mà thôi. Ông tôi vốn sợ bà tôi như sợ lửa, nhưng nghe đến số tiền bà tôi thua, ông tôi cũng phát khùng lên, lập tức đem sổ sách tính cho bà tôi thấy rằng trong sáu tháng, bà tôi đã vung phí mất nửa triệu bạc, rằng ở Pari chẳng làm gì có những lợi tức đất cát như ở nhà, trong những quận hạt Mátxcơva và Xaratốp đâu, và thế là ông tôi nhất định không chịu xuất số tiền nọ. Bà tôi tát ông tôi một cái, rồi đêm hôm ấy ngủ riêng giường để tỏ rõ cái phẫn nộ của mình. Hôm sau bà tôi lại cho gọi ông tôi đến, hy vọng rằng cái hình phạt gia đình vừa rồi có hiệu quả gì chăng, nhưng ông tôi vẫn một mực không lay chuyển. Thế là lần đầu tiên trong đời, bà tôi chịu hạ mình xuống để bàn bạc và giảng giải cho ông tôi nghe. Bà tôi cố cắt nghĩa cho ông tôi hiểu rằng không phải món nợ nào cũng giống món nợ nào, và đối xử với một vị vương công mà như với một thằng đánh xe như thế thì còn gì là thể diện nữa. Nhưng ông tôi đã từ chối: “Đã bảo không là không, thế thôi!" Bà tôi không còn biết ăn nói làm sao được nữa. May sao hồi ấy, bà tôi lại quen một người rất lỗi lạc. Chắc các anh cũng đã có nghe đến bá tước Xanh-Giécmanh(3) là
 






CÁC Ý KIẾN MỚI NHẤT