Chết Vì Cười

Thuở xưa, có cặp vợ chồng ông nhà giàu; một hôm đi chơi, mắc phải một trận mưa thật lớn. Vì không đem theo dù, nón; nhân thấy vắng người liền cởi hết áo quần để lên đầu che cho khỏi ướt và cho đó là vô cùng tiện lợi. Khi về tới nhà, ông chồng thấy bà vợ thỗn thện người trần như đứa trẻ mới sinh, mới cao hứng đưa tay bắt quàng lưng vợ và bắt chước như kiểu gà trống "Cục cục" gà mái.
Giữa lúc hai vợ chồng đ
ùa giỡn, một anh chàng ghé lại trú mưa dưới mái nhà, trông thấy phá lên cười, rồi cười quá mà chết ngay tại chỗ.
Hai vợ chồng nghe động vội mặc quần áo lại. Người chồng chạy ra xem chuyện gì, thì ngay trước cửa có một xác chết nhăn răng ra.
Hoảng hồn, ông ta vội chạy đi trình lý trưởng.
Lý trưởng đưa việc lên huyện. Quan huyện sai lính về bắt hai vợ chồng lên hỏi và ghép vào tội tử hình vì đã giết người.
Hai vợ chồng van lạy kêu oan.
Quan huyện không nghe.
Hai vợ chồng kêu bẩm:
Dạ, thưa quan lớn, hay có lẽ anh này đã chết vì cười quá.
Quan huyện nghe nói, nhướng mắt lên tò mò hỏi "Sao". Ông nhà giàu kể lại đầu đuôi việc mình gặp mưa rồi diễn lại sự đ
ùa giỡn với vợ ở trước mặt quan huyện và nha lại.
Quan huyện và nha lại thấy lố lăng quá ôm bụng cười, rồi cũng vì cười quá thành bị đứt ruột mà chết luôn.
Hai vợ chồng ông nhà giàu nọ nhờ thế thoát tội. Và thành ngữ "Chết cười" hay "Cười chết đi được" cũng do tích này mà phổ thông vậy.
Cháy! Cháy!
Một nhà văn có một người hầu rất là
đần độn. Một hôm, khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to:
Cháy! Cháy! Nhà bếp đang cháy.
Nhà văn liền đứng dậy và chạy cùng anh hầu vào nhà bếp. Có lửa cháy gần lò bếp, vì anh hầu đã để củi gần lò bếp và củi đang bốc cháy to. Nhưng cũng có một nồi nước to đặt bên bếp lò.
Nhà văn nói:
Anh thật ngốc nghếch. Tại sao anh không hắt nồi nước đó vào củi đang cháy hả? Lẽ ra anh đã có thể dập tắt lửa một cách nhanh chóng.
Anh hầu nói:
Không được ạ, nước đó vô dụng vì nó là nước nóng.
Chàng Trai Thật Thà
Ngày đầu tiên vào làm ở cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được chủ giảng:
Anh đừng có quên
Chủ nói
Khách hàng bao giờ cũng đúng.
Chẳng bao lâu chủ nhận xét thấy khách hàng vào cửa hiệu ông lập tức ra ngay, không mua thứ gì hết.
Có trục trặc gì vậy?
Ông hỏi chàng nhân viên
Tại sao họ không mua?
Ồ!
Chàng trai thật thà
đáp
Họ đều bảo giá ở đây quá cao và tôi bảo rằng họ đúng.

Lê Kim Tường @ 23:10 05/04/2009
Số lượt xem: 2770
- Tâm Đầu Ý Hợp (29/03/09)
Tôi vô cùng cảm ơn thầy Tường! Nhờ có sự chỉ dẫn của thầy mà tôi đã làm được banner. Tôi muốn liên kết trang VNPT school (Quản lí học sinh) với trang Web của tôi, để phụ huynh có thể vào trang Web của tôi mà giám sát được quá trình học tập của con cái. Điều này có làm được không thầy? Làm như thế nào thầy giúp tôi với nhé!
Chúc Thầy thành đạt!
Tôi tặng thầy bài thơ.
Thầy tặng người bạn đời của thầy cô ấy sẽ cho thầy nhiều thứ lắm đấy!!!
VỪA ĐỦ
Em vừa đủ để lòng anh khao khát.
Vừa đủ làm cho anh thật là anh.
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh.
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.
Em vừa đủ để qua thời non nớt.
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh.
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh.
Trong đằm thắm vừa đủ long nghi kị.
Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ.
Em trang đài vừa đủ nét chân quê.
Thích cộng vào vừa đủ, biết đem chia.
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.
Em già dặn vừa đủ điều non dại.
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền.
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên.
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn.
Anh khao khát với trái tim lảng man.
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em!
ST
Xin cảm ơn chị Nhung về bài thơ rất hay. Chị có hỏi là có nhập được liên kết trang VNPT school vào menu trang web của chị không? Câu trả lời là được. Cách làm như sau: Đầu tiên chị phải nhớ được địa chỉ trang VNPT school ( tốt nhất là copy vào word ). Sau đó vào menu Quản trị -> Menu -> tạo menu con -> Tự nhập liên kết, đặt tên menu. paste đường link kia vào -> OK ( Nên nhớ là địa chỉ phải có dạng http://..... chứ không được là www. .... )
Chúc chị thành công.